Nội dung: Thơ, hình ảnh, âm nhạc, tâm tình, tình yêu, triết lý mà Đổ-Nguyễn và bè bạn quan tâm. Mong có feedback của các bạn ghé thăm blog.Cám ơn các bạn và chúc an vui nhé!/ ĐN
Nhớ cảnh Hồ Xuân-Hương buổi
sáng sớm mà ta đã nhìn thấy khi đi từ đường Nguyễn Tường Tộ xuống trên
đường đi học!
Đúng là mặt hồ trong sương!
Một cảnh hiện ra vô cùng đẹp,
gợi cảm xúc lên cao và để lại trong ta kí ức, kỉ niệm nhẹ nhàng dễ
thương suốt cuộc đời tha hương, khi hồi tưởng về Đà lạt, phong cảnh,
thời kì, con người, mà ta đã sống qua!
Ngày mai, sau khi thức dậy, mình sẽ phân tích bài này: ĐN
Nhìn chung, bài viết của NPV rỏ ràng, có lí lẽ. Tuy nhiên, vẫn có thể nêu ra những điểm cần bổ xung và phản biện. Đó là: 1/ Có điều gì thiếu? 2/ Ý tưởng có gì sai? Có gì phiến diện? Phải bổ xung? 3/ Muốn là được! Vouloir c'ét pouvoir!
Mình đi từng điểm, Ngộ nhé:
1/ Có điều gì thiếu?
Không phải chỉ có 1 loại vấn đề có thể giải quyết. Có những vấn đề hay đề tài chưa giải quyết lúc này được, hay chưa chín mùi, hay không hợp lí khi chúi đầu giải quyết! Có đề tài dẫn đến bế tắt!
Có vấn đề hoàn toàn không thể giải quyết! Phân tích các loại vấn đề..là việc đương nhiên. Đây là thiếu sót của bài viết của tác giả. Chọn vấn đề là bước đi đầu tiên. Chọn lọc vấn đề ưu tiên, cần kíp! Nhào vô những đề tài vô bổ không cần thiết không nên!
2/ Tác giả không nêu những đề tài cần phải loại ra. Đây là thiếu sót.
3/ Ngoài ra thì tác giả có lí,
Bài viết:
NHƯNG MÀ...
Có hai cách để nhìn một vấn đề: possible hay impossible - có thể hay không thể.
Người tiếp cận từ góc độ possible cho rằng, chuyện gì cũng có thể xảy
ra, chuyện gì cũng có thể giải quyết, vấn đề nào cũng tìm được giải
pháp. Họ bắt đầu từ có thể, và làm nên những điều kỳ diệu mà chẳng ai có
thể tưởng tượng ra. Đó, là người của thế kỷ 21.
Công cụ của họ là
phương pháp giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
Cảm hứng của họ là tiềm
năng vô tận của những điều có thể.
Tâm
thế của họ là không bằng lòng bị đóng khung trong tư duy, bị giam cầm
trong tư tưởng, bị thôi miên vì giấc mơ người khác, đeo miếng da bịt mắt
ngựa mà cứ tưởng lộng vàng.
Where there is a will, there is a way - Khi
quyết tâm, sẽ có một con đường. Người như thế, nothing is impossible -
không gì là không thể. Bắt đầu từ tư duy tích cực đó, chưa ra trận đã
thắng 50%. A war is won in the mind - Cuộc chiến thắng từ trong tư
tưởng. Bằng cách này hay cách khác, bằng nhiều cách +1, thua keo này bày
keo nọ, thất bại chỉ là thông tin để tìm đến thành công. Cuối cùng, có
bao nhiêu cách để giải quyết một vấn đề? Câu trả lời là endless - vô số
kể. Chỉ là ta chưa đủ nghiêm túc, dành thời gian một mình suy nghĩ, phản
tư và cân nhắc mà thôi.
Một số bạn, ib cho tôi, xin lời khuyên giải quyết hoàn cảnh hay vấn đề
của mình. Khi có thời gian, tôi cũng nhiệt tình trả lời và sẵn lòng giúp
đỡ.
Có điều, khi đưa ra những option - lựa chọn giải pháp, các bạn hay
'nhưng mà...'. Nhưng mà là bạn đang cố gắng tìm mọi lý do, khó khăn, thử
thách để trả lời rằng 'it's impossible'.
Chưa brainstorm - não công để
tìm giải pháp, tâm thế của bạn đã là impossible rồi, thì hỏi chi, tìm
giải pháp gì, nói qua hỏi lại mất thời gian vô ích. Chẳng có việc gì
trên đời này mà suông sẻ, dễ dàng, mượt mà không gợn sóng.
For every
problem there is a solution. For every solution, there are obstacles.
Vấn đề nào cũng có giải pháp tương ứng. Giải pháp nào cũng có khó khăn
trở ngại tương ứng.
Cuối cùng, vấn đề của bạn là, bạn có đủ can đảm để
đối diện với obstacles?
Là bạn thôi. You are your worst enemy - Kẻ thù
lớn nhất của ta là chính ta. Chả có khó khăn gì ghê gớm lắm đâu. 'Nhưng
mà' lớn nhất chính là ta đó.
'Nếu em muốn, em sẽ tìm ra giải
pháp.' Tôi chỉ có thể dán một câu như thế lên từng cuộc đối thoại kiểu
'nhưng mà'.
In the end, vấn đề thật sự là gì, vấn đề có giải quyết được
hay không, vấn đề của vấn đề nằm ở đâu, câu trả lời bạn tự mình đã biết.
Bạn chỉ có mỗi việc phải làm, là chọn cho mình thái độ possible hay
impossible.
Nhưng mà?/ NPV
Nhưng nhà của cậu Năm trên chợ Mới có cái giếng.. Khi sau này, nghe Ngộ kể về những câu chuyện giếng mình rất thích nghe. Hôm nay, tren FB, 1 anh bạn, hỏi mọi người về cách chọn nơi và cách đào giếng.. Làm mình lại nhớ đến các câu chuyện Ngộ đã kể!
Ôi, giếng và tuổi thơ của Ngộ.
Sao mình yêu đến thế!
Đó là hình ảnh quê hương và con người..
Vẫn da diết với mình khi sống tha hương hoài.